Giỏ hàng

THÔNG ĐIỆP TỈNH THỨC SỐ 114

THÔNG ĐIỆP TỈNH THỨC SỐ 114

Ham muốn của cơ thể này là vô hạn. Đạt được cái này thì nó lại muốn cái khác. Cho nó cái này rồi thì nó lại đòi thêm cái kia. Nó cứ suốt ngày chạy theo những thứ làm nó “sung sướng” tạm thời. 

Khi chưa có cái này thì nó nghĩ khi có cái này thì mình sẽ hạnh phúc. Khi có cái này rồi nó lại nghĩ phải có thêm cái kia nữa mới hạnh phúc. Và cứ như vậy, càng đáp ứng nhu cầu cho nó thì nhu cầu của nó lại càng nhiều thêm. Cứ như vậy không bao giờ ngừng cả. 

Và khi nó không đạt được điều nó muốn thì nó “giãy nảy” lên. Khi nó mất điều nó có nó cũng “giãy nảy” lên. Khi nó hưởng thụ cái sung sướng rồi thì nó muốn được hưởng thụ mãi. Càng cho nó hưởng thụ thì “tiêu chuẩn” của nó càng nâng cao lên. Đến khi mọi thứ không đạt được tiêu chuẩn nó đề ra thì nó lại “giãy nảy” lên. 

Cuối cùng, suốt đời chúng ta làm lụng cực nhọc, lao tâm khổ tứ cốt là để làm cho cái thể xác này được sung sướng. Nhưng nó chẳng bao giờ biết hài lòng, có 1 thì đòi 2, có 2 thì đòi 10. Cứ như vậy tiếp nối làm cho chúng ta phải phiền não và mệt mỏi. Gây tạo biết bao nhiêu nghiệp xấu rồi lại phải trầm luân trong bể khổ. 

Đối xử khắt khe với nó thì nó đau khổ, chống đối. Cưng chiều, đáp ứng mọi nhu cầu cho nó thì nó “hư hỏng”. Chỉ có giữ sự cân bằng, không nuông chiều, cũng không quá khắt khe. Dạy nó như dạy một đứa bé, biết quản thúc phù hợp thì nó mới nghe lời và “bớt sinh tật”. 

Ham muốn là khởi nguồn của đau khổ. 

Ham muốn mà không đạt được thì khổ tâm. Cố gắng để đạt được ham muốn thì khổ thân. Khi đạt được ham muốn rồi thì “chán”. Cứ một vòng luẩn quẩn cho đến khi chúng ta chịu nhìn ra cái khổ do ham muốn đem lại, và quyết tâm làm chủ ham muốn của mình thì đau khổ mới tạm thời tan biến. 

Yêu thương bản thân nhưng đừng quá nuông chiều bản thân, kẻo hư!

Minh Tịnh

Facebook Instagram Youtube
backtotop backtotop