Giỏ hàng

THÔNG ĐIỆP TỈNH THỨC SỐ 164

THÔNG ĐIỆP TỈNH THỨC SỐ 164

Con người chúng ta đa phần thường có thói quen thích có đồng đội. Chúng ta sẽ cảm thấy không an toàn nếu “một mình”. Bởi vậy nên dù ở bất kỳ lĩnh vực nào, chúng ta cũng thích trở thành một phần của một cộng đồng nào đó. 

Trở thành một phần của cộng đồng, dù lớn hay nhỏ cũng giúp cho chúng ta có cảm giác an toàn. Bởi trong đó chúng ta thấy có sự “đồng cảm”, thấy mọi người ở đó đều giống mình. 

Tuy nhiên, muốn thành công vượt bậc thì phải biết “một mình”. Luôn phải bước đi trên con đường riêng của mình. Từ kinh doanh, nghệ thuật, công nhân, làm nông,… cho đến tu tập cũng đều như vậy. 

Từ Đức Phật hay Đức Giê-Su cũng đều từ “một mình” mà tìm ra lối đi riêng dành cho mình, để rồi “tìm ra chính mình”. Nếu các Ngài không chịu được sự cô đơn thì hôm nay chúng ta đã không được biết đến trí tuệ của các Ngài để lại. 

Hoà nhập với những người khác là điều tốt, ở một mình là điều cần. Điều tốt thì nên làm, còn điều cần thì chắc chắc phải làm. 

Trên con đường tu tập, chông gai thử thách là vô số. Nhưng bây giờ người lừa mình lại không phải là “người khác”, mà là “cái tôi của mình”. 

Dành thời gian ở một mình là để tách mình ra khỏi sự rối bời trong tâm của người khác. Bởi con người chúng ta có thể cảm nhận được tâm người khác. Nên khi tâm của chính mình chưa tịnh mà ở gần nhiều người thì sẽ dễ rối loạn. 

Vậy nên khi ở gần một vị Phật thì dễ đắc đạo, ở gần một vị Chúa thì dễ đắc Thánh. Bởi lúc này tâm của chính mình cũng được “ảnh hưởng” bởi tâm của các Ngài. 

Cho dù có được ở gần các Ngài đi chăng nữa thì việc một mình cũng hết sức quan trọng. Vì chỉ có đối diện với chính mình, làm việc với chính mình, quan sát chính mình đủ nhiều. Khi đó, chúng ta mới có thể hiểu rõ bản chất của cái tôi mà lâu nay chúng ta vẫn thường đồng hoá mình với nó và nghĩ nó là mình. Khi đó, chúng ta mới thấy được cái gì “không phải là cái tôi”. 

Thấy được cái tôi là gì là bước đầu tiên trên hành trình thức tỉnh, thấy được cái không phải cái tôi là gì chính là bước thứ hai, thấy được mình là cái nào trong hai cái ấy chính là bước thứ ba. Sau khi thấy được ba cái đó dựa trên sự học hỏi từ bên ngoài rồi, thì khi ấy bắt đầu có thể “đi một mình”. Và trở thành “thầy của chính mình”. 

Trở thành thầy của chính mình là điều hết sức quan trọng. Một vị thầy ở bên ngoài có thể giúp cho chúng ta cái bản đồ, thậm chí làm cho chúng ta cả con đường. Nhưng sẽ không ai có thể “cầm tay chỉ việc” hay “dắt từng bước chân” cho chúng ta mãi được. Phải đến lúc chúng ta cần trưởng thành và trở thành thầy của chính mình. Tự bước đi trên đôi chân và sự nỗ lực của mình. Và những điều ấy thì cần “một mình”. 

Cảm ơn và chúc bình an đến tất cả các bạn thân yêu! 💚

Minh Tịnh

Facebook Instagram Youtube
backtotop backtotop