Giỏ hàng

THÔNG ĐIỆP TỈNH THỨC SỐ 180

THÔNG ĐIỆP TỈNH THỨC SỐ 180

Lời khen đôi khi là một món quà, đôi khi lại là liều thuốc độc.

Nếu khen người khác một cách chân thành, khen vì muốn họ tự tin vào bản thân, khen vì muốn họ có động lực phấn đấu để trở nên tốt lên thì lời khen ấy như một món quà và đem lại duyên lành.

Nhưng nếu khen ngợi người khác vì để tự mãn, để lợi dụng hay muốn có được điều gì đó từ họ, muốn làm cho họ tự mãn mà đứng yên một chỗ thì lời khen đó chẳng khác đưa cho họ liều thuốc độc. Nghiệp ác cũng nảy sinh từ đó.

Đối với người được khen cũng vậy. 

Nếu nhận lời khen mà cảm thấy biết ơn, lòng vẫn hiểu rõ chính mình, không bị lời khen làm cho mê mờ tâm trí thì định lực sẽ được sinh ra.

Nếu nhận lời khen mà trong lòng cảm thấy vui vẻ, tự mãn, phấn khích, tự hào thì sẽ bị lòng ham muốn được khen đó dẫn dắt làm đủ mọi việc để tiếp tục “được khen”. Sau cùng khi nhận được sự chê bai thì sẽ cảm thấy hụt hẫng và đau khổ vô cùng. Từ đó nảy sinh những suy nghĩ xấu trong tâm. Họa đôi khi cũng từ đó mà ra.

Nếu bản thân vui mừng khi có ai đó khen ngợi thì cũng sẽ bị đau khổ khi có ai đó chê bai.

Nên muốn không bị đau khổ khi bị chê bai thì cũng phải tập được tính an nhiên trước lời khen ngợi. Đó chính là định lực của người tu và là sự tự tin cao nhất.

Minh Tịnh

Facebook Instagram Youtube
backtotop backtotop