Giỏ hàng

Thông điệp tỉnh thức số 56

Nhờ được người khác giúp thì vui. Nhờ mà không được giúp thì vả. Gọi là nhờ vả. 

Vả có thể là đánh, có thể là sỉ vả, có thể là trách móc, có thể là giận hờn. 

Nhờ là quyền của mình, còn giúp hay không là quyền của người. Mình có quyền nhờ chứ không có quyền vả. 

Mình cũng có quyền giúp hay không giúp một ai đó. Nhưng đa phần chúng ta do sợ bị vả nên không dám từ chối. Cuối cùng tự bản thân làm mình đau khổ, rồi cảm thấy mình làm ơn mà mắc oán. Từ đó cũng nảy sinh sự tức giận khi nhờ người khác mà họ không đồng ý. 

Nhờ là tiêu phước, còn vả là gây nghiệp. Vừa tiêu phước còn vừa gây nghiệp thì khổ chồng khổ. 

Dù là bạn bè, người thân hay người trong gia đình cũng đều vậy. Mình có quyền nhờ họ chứ không có quyền vả họ. Họ cũng có quyền giúp hay không giúp mình chứ không có quyền vả mình. Nên khi họ giúp mình thì mình cần tỏ lòng biết ơn, cũng không nên oán trách khi họ từ chối giúp mình. Vì không ai có nghĩa vụ phải giúp mình cả, dù đó là người thân của mình. 

Khi nhờ người nào đó lâu ngày chúng ta tạo nên thói quen gán ghép trách nhiệm cho họ. Cho rằng đó là trách nhiệm của họ. Và một khi họ không làm thì lại… vả họ. 

Ví dụ: cha mẹ nhờ con cái giặt đồ, nhờ lần đầu thì khen ngợi, cảm ơn. Nhưng dần dần thì xem đó là trách nhiệm của đứa con. Và khi nó không muốn làm nữa thì mắng con hư, lười biếng,… 

Muốn người khác giúp mình trong sự vui vẻ thì khi mình giúp người khác cũng nên giúp tận tình, vui vẻ. Không nên vừa giúp mà vừa vả họ làm cho họ khổ. 

Không muốn ai đó gán ghép trách nhiệm cho mình thì mình cũng không nên gán ghép trách nhiệm cho người khác. Làm họ phải gánh vác đau khổ. 

Sự giúp đỡ lẫn nhau là điều cần thiết và không thể thiếu. Nhưng cách chúng ta cư xử trong việc giúp đỡ tạo nên phước lành hay nghiệp ác, hạnh phúc hay khổ đau. 

Minh Tịnh

Thông điệp tỉnh thức số 56

Facebook Instagram Youtube
backtotop backtotop