Giỏ hàng

Bài học lớn thứ 2 từ Cô Vy

Cô Vy đến với cuộc đời này tuy mang nhiều đau khổ nhưng như bài trước Minh Tịnh có chia sẻ: Đã có khổ thì sẽ có bài học, đã có lợi thì sẽ có hại. Chừng nào càng nhiều người học được nhiều bài học từ thảm hoạ này thì chừng ấy Cô Vy sẽ càng dễ chịu, dễ mến.

Mỗi người chúng ta đều sở hữu "chiếc xe thể xác" để hoà nhập nơi cõi trái đất này. Nhưng việc dành phần lớn thời gian chăm chút cho chiếc xe thể xác quá nhiều mà quên đi việc chăm sóc chính bản thân chúng ta, chính người chủ sở hữu và điều khiển chiếc xe ấy. Vậy kết quả sẽ ra sao? Đau khổ, biến cố, sợ hãi, tiêu cực,... Tất cả những điều này là hậu quả của việc chỉ dành thời gian chăm sóc chiếc xe mà quên việc chăm sóc chính mình (tinh thần, nội tâm, tâm hồn).

Chúng ta thường dành nhiều thời gian để thoả mãn thể xác, sa đà vào guồng quay tiêu chuẩn xã hội, chăm chỉ làm việc để kiếm tiền, kiếm tiền để mua sắm, ăn uống, vui chơi, giải trí,... Chơi có vui thì cũng tàn, ăn có ngon thì cũng ngán, mua có nhiều thì cũng chẳng mang đi được, giải trí FB Zalo Tik Tok tối ngày thì cũng lạc lõng.

Rồi khi biến cố đến chúng ta lại hoang mang, lo sợ. Vì nghĩ rằng chết là hết, sống được ngày nào phải hưởng thụ ngày ấy. Nhưng cho dù bạn muốn hưởng thụ thì trên đời cũng đâu thiếu điều cho bạn hưởng thụ đâu. Có người ngắm một cái cây cũng thấy vui, nhìn một đoá hoa cũng hạnh phúc, còn cơ thể lành lặn đã mãn nguyện, được sống bên những người thân yêu đã cảm thấy trọn vẹn. Đấy cũng là hưởng thụ, hưởng thụ chân chính là không bị ảnh hưởng bởi tiêu chuẩn xã hội. Xã hội cho rằng phải có nhà lầu xe hơi mới là hạnh phúc. Đức Phật, Đức Chúa chẳng có nhà, không có xe vẫn chứng minh được sự hạnh phúc đến đỉnh cao, hạnh phúc viên mãn.

Khi con người chạy theo phục vụ chăm sóc cho thể xác mà không chịu chia thời gian cho tâm hồn thì những cảnh tượng trên sẽ vẫn tiếp diễn, đau khổ vẫn kéo dài triền miên, và thảm hoạ sẽ tiếp tục kéo tới.

Thử hỏi bạn nhịn thở được bao lâu? Người nhịn lâu nhất được vài chục phút, người bình thường được vài phút đến vài chục giây. Ngưng thở là ngưng sống. Thiền ở cấp độ đơn giản nhất cũng chỉ là tập trung vào hơi thở. Quán chiếu thân tâm cũng bằng cách để ý vào hơi thở. Cố định tâm trí không để nó chạy lung tung cũng bằng phép tập hơi thở. Rất đơn giản như vậy mà k chịu luyện, k chịu tập. Ồ vậy thì Cô Vy xuất hiện. Chỉ cần nghe thấy tên cô ấy xuất hiện tại đất nước nào là mọi người ở đất nước ấy đều chuẩn bị cho việc THỞ. Người chưa bệnh thì cố gắng bịt mặt các loại để cô ấy không chui vào hơi thở của mình. Người đã bệnh thì ráng thở những hơi thở cuối cùng. Cô ấy đã giúp cho chúng ta hiểu được tầm quan trọng của việc để ý vào hơi thở, để ý vào tầm quan trọng của môi trường trong lành.

Hơi thở là sự sống, hơi thở là cội nguồn của sự tiến hoá. Cây cối cũng thở, đất đá cũng thở, muôn loài đều thở, vũ trụ cũng thở. Ý thức thở cũng mất từng đó thời gian. Vô thức mà thở cũng nhiêu đó thời gian. Vậy sao không tập thở trong ý thức, thở trong sự tỉnh táo sáng suốt.

Khi bạn luôn ý thức thở, Cô Vy cũng sẽ tự động dễ chịu với bạn, cơ thể sẽ dễ chịu với bạn, tâm trí sẽ dễ chịu với bạn. Từ đó mọi người sẽ dễ mến với bạn, vợ chồng sẽ dễ thương với bạn. Và bạn cũng trở nên dễ hiểu chính mình hơn.

Chúc bạn thở đều đặn đến già trong tỉnh thức!

Minh Tịnh

Facebook Instagram Youtube
backtotop backtotop
zalo-social