Giỏ hàng

Bệnh “ráng cho xong”

Khi làm một việc gì đó mà cố ráng cho xong thì việc ấy trở nên sự mệt mỏi.

Khi ăn mà ráng ăn cho xong thì việc ăn trở nên mệt mỏi.

Với bất kỳ một hành động nào cũng vậy. Ráng cho xong sẽ làm chúng ta mệt mỏi.

 

Khoẻ thì làm, mệt thì nghỉ. Cũng giống như cái điện thoại muốn dùng được bền thì phải biết dùng và biết cho điện thoại nghỉ đúng lúc thì nó mới bền. Lúc đang sạc pin thì không nên bắt nó làm việc khác. Lúc nó nóng thì phải cho nó nghỉ ngơi cho nguội. Lúc nặng máy thì phải dọn rác cho nó,…

 

Cơ thể cũng là một phương tiện của chúng ta. Chúng ta dùng thể xác này để trải nghiệm nghe, nhìn, nếm, ngửi, xúc chạm, suy nghĩ, hành động, cảm xúc,… Nên cơ thể cũng giống như chiếc điện thoại. Biết dùng thì nó giúp mình bình an, khoẻ mạnh, minh mẫn. Không biết dùng thì nó uể oải, chán nản, mệt mỏi, trầm cảm, đau bệnh, mộng mị,…

 

Dùng như thế nào?

 

Khi làm việc gì chỉ cần chú tâm hoàn toàn vào việc đang làm là được. Khoẻ thì làm, mệt thì tạm nghỉ một lát rồi làm tiếp. Cũng như cây cung muốn bắn được phải kéo căng ra nhưng cũng phải biết thả ra thì mũi tên mới bay được.

 

Ví dụ khi đang ăn mà vừa ăn vừa nói chuyện hay nghĩ ngợi lung tung thì giống như điện thoại vừa sạc pin vừa bấm cái khác, nhanh làm điện thoại hư pin. Khi ăn thì chỉ tập trung vào việc ăn, không suy nghĩ đến chuyện khác, cũng không ráng ăn cho xong, ráng ăn cho hết. Như vậy thì dù ăn gì cũng ngon, cũng khoẻ.

 

Ví dụ như khi quét nhà mà ráng quét cho xong để làm việc khác (đón con, nấu ăn, rửa bát,…) thì quét cũng không được sạch mà việc quét nhà bỗng trở thành gánh nặng. Nhưng nếu quét nhà thì chỉ quét nhà, tập trung chánh niệm vào mỗi hành động thì nhà sẽ rất sạch, tâm sẽ bình an mà việc quét nhà bỗng trở nên ý nghĩa.

 

Tu tập cũng tương tự. Tu thì cứ tu. Không mong cầu khi nào có kết quả. Cũng không ráng tu cho nhanh sẽ dẫn đến mệt mỏi và bỏ cuộc. Chúng ta thử nhớ xem bao nhiêu lần khi mới bắt đầu một việc gì đó, thường thì lúc đầu rất hào hứng, tuy nhiên được một thời gian thì lại bỏ cuộc. Bởi tâm muốn ráng làm cho nhanh, làm cho xong để có kết quả nên gây ra sự mệt mỏi trong tâm.

 

Tu tập giống như trồng cây!

Việc hằng ngày là thực hành, chăm sóc cho tâm của mình (bón phân, tưới nước, bắt sâu, tỉa cành,…). Khi nào cây lớn, khi nào cây ra hoa, ra trái thì đó là việc của thời gian. Nếu mới trồng vài tuần đã mong cây lớn thật lớn và ra nhiều hoa trái thì nhanh nản chí và bỏ cuộc vì sẽ không đạt được mong cầu. Nhưng nếu chỉ trồng và chăm sóc, không mong cầu thì chán nản sẽ không xuất hiện nữa.

 

Giác ngộ là cái quả!

Cái quả khi nào đến chúng ta không kiểm soát được. Cái chúng ta kiểm soát được là thực hành tinh tấn. Chăm sóc cho tâm mỗi ngày thì một ngày nào đó tâm sẽ đơm hoa kết trái. Mong cầu hoa trái mà không thực hành thì đó là vô ích và chỉ tạo ra thêm đau khổ cho bản thân.

 

Hạnh phúc là một hành trình!

Trong khi đang đi du lịch thì mọi bước chân trên đường đến điểm du lịch đều là du lịch. Nếu chỉ coi khi đến điểm du lịch mới là du lịch thì sẽ bị thất vọng khi điểm du lịch không đẹp như mình tưởng tượng. Nhưng nếu đi du lịch trong từng việc chuẩn bị hành lý, bắt tàu xe, đi taxi đến điểm du lịch đều là du lịch thì sẽ có hạnh phúc trọn vẹn cả hành trình.

 

Hạnh phúc cũng vậy. Không nên chờ đến khi đạt được một điều gì đó mới hạnh phúc. Mà nên hạnh phúc trong mọi việc làm, trong mọi hơi thở thì việc đạt được điều gì đó không còn quan trọng nữa. Đạt được thì hạnh phúc hơn một chút, không đạt được thì cũng đã thoả mãn với sự hạnh phúc trên hành trình rồi.

 

Nhiều người dành cả cuộc đời để cố gắng nỗ lực đạt được điều gì đó. Bất chấp mọi sự mệt nhọc, đau khổ trên hành trình để nhắm đến mục tiêu. Tâm trí lúc nào cũng nghĩ tới mục tiêu và tưởng tượng ra cảnh hạnh phúc khi đạt được. Thế nhưng khi đạt được lại thấy rằng nó không hạnh phúc như mình nghĩ. Từ đó phát sinh cảm giác hụt hẫng, chán nản, trống trải. Sau đó lại lặp lại vòng lặp trên.

 

 

Chánh niệm là một món quà quý giá.

Chữa lành là một việc quan trọng.

Thiền định là bước chân vào vùng đất thiêng của tâm.

Biết ơn và giúp người là nhân lành của sự may mắn.

Yêu thương chính mình và mọi người là ánh nắng cho tâm hồn sinh trưởng.

 

 

Bài viết cũng đã dài, mong rằng có thể giúp mọi người cảm thấy tốt hơn, sống bình an và hạnh phúc hơn.

 

❤️🧡💛💚💙💜🤍

 

Link video Hướng dẫn chánh niệm: https://youtu.be/XUQW-NfCKTM

Facebook Instagram Youtube
backtotop backtotop