Giỏ hàng

THÔNG ĐIỆP TỈNH THỨC SỐ 150

THÔNG ĐIỆP TỈNH THỨC SỐ 150

Lúc bình thường thì cái tôi nghĩ bản thân là người tốt nhất. 
Lúc vui sướng thì cái tôi thấy bản thân là người hạnh phúc nhất. 
Lúc đau khổ thì cái tôi cho rằng mình là người bất hạnh nhất. 
Lúc có người đụng đến mình thì cái tôi cho rằng người đó là người xấu nhất. 
Lúc có người thương mình, giúp mình thì cái tôi cho rằng đó là người tốt nhất. 
Lúc gặp vấn đề khó giải thì nó cho rằng thử thách của mình là lớn nhất. 
Lúc làm được điều gì đó khó khăn thì nó cho rằng mình là người giỏi nhất. 
Lúc gặp người vĩ đại thì nó thấy bản thân nhỏ bé nhất. 
Lúc gặp người kém hơn thì lại thấy bản thân thật vĩ đại. 

Cái tôi luôn thấy nó là trung tâm của vũ trụ, mọi thứ đều xoay quanh những điều nó thấy, cảm nhận. Điều gì nó không biết thì nó không biết là nó không biết. Điều gì nó biết ít thì nó nghĩ nó đã biết hết. Điều gì nó biết nhiều thì lại thấy mình biết thật ít. 

Góc nhìn của nó là hạn hẹp và đầy ảo tưởng. Hầu như chẳng mấy khi đúng. Nhưng nó lại cực kỳ tin tưởng vào cái nó biết, nó thấy, nó cảm nhận. 

Vậy nên càng tin tưởng vào cái tôi thì càng dễ sai lầm. Càng tập tách ra khỏi nó, không đồng hoá bản thân là nó, không để nó dẫn dụ thì càng nhìn mọi sự sáng suốt và trí tuệ. 

Làm bất kể điều gì mà xuất phát từ cái tôi thì kết quả sau cùng thường là trái đắng. 

Muốn có trái ngọt thì cần tập tâm yêu thương vô điều kiện, nghe theo trực giác và tiếng nói lương tâm, buông bỏ dần sự phụ thuộc vào cái tôi. Đặc biệt là buông bỏ tâm mong cầu, tham lam, giận hờn, ganh ghét, nổi nóng, kiêu ngạo, tự ti, bất cần,…

Làm chủ được cái tôi thì làm chủ được mọi sự sướng khổ trong đời. Khó nhưng mà đáng!

Minh Tịnh
 

Facebook Instagram Youtube
backtotop backtotop